bài làm
Một buổi sáng mùa thu se se lạnh, bác mặt trời đạp xe qua những dãy núi phía xa xa, toả những tia nắng ấm áp xuống mặt đất, chiếc lá vàng nhẹ nhàng đặt mình xuống mặt đất còn ẩm hơi sương. Lòng tôi lại nôn nao nhớ lại những kỉ niệm thời học sinh thơ ngây.
Mùa thu năm lớp sáu, tôi háo hức bước chân vào cánh cổng trường cấp hai. Tôi may mắn khi được xếp vào lớp cô Trâm Anh – cô giáo dạy bộ môn Ngữ văn cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi. Chính cô là người cho tôi biết thế nào là văn chương, là người truyền cho tôi tình yêu môn văn qua từng bài giảng. Trong năm học đó tôi luôn cố gắng học hành chăm chỉ, chú ý lắng nghe thầy cô giảng bài. Và may mắn tôi được chọn trở thành một trong những học sinh giỏi đi thi học sinh giỏi môn văn cấp huyện. Những ngày tháng ôn thi vô cùng căng thẳng, mệt mỏi. Có những đêm tôi thức đến tận tới sáng để hoàn thành bài tập. Có những ngày đi học thêm kín lịch, chỉ kịp ăn vội chiếc bánh mì rồi nhanh chân bốn cảng chạy tới lớp học thêm. Đã có nhiều lúc tôi muốn bỏ cuộc! Nhưng thật may mắn tôi đã có cô Trâm Anh bên cạnh. Cô ân cần, hỏi han, chỉ bảo cho tôi từng chút một. Cô tìm cho tôi thật nhiều tài liệu bổ ích để ôn tập. Không chỉ những giờ học trên lớp, hai cô trò chúng tôi còn tận dụng từng chút thời gian một để bổ sung thêm kiến thức. Cô lúc nào cũng sẵn sàng trả lời những thắc mắc của cô học trò nhỏ bé ấy, dù là tin nhắn đến với cô lúc đêm muộn.
Thế nhưng, tôi đã làm cho cô phải buồn nhiều lắm! Trong một tiết học tiếng anh, vì mải nói chuyện với bạn mà tôi không chú ý nghe cô giáo giảng bài. Khi cô gọi đứng lên trả lời, tôi ấp úng không đọc được đúng từ cô yêu cầu. Ngay lập tức, tên của tôi xuất hiện trong chiếc sổ đầu bài. Câu chuyện được cô giáo biết, cô yêu cầu tôi viết bản kiểm điểm trình bày về lỗi lầm của mình. Tôi vô cùng tức giận, tôi không thể nghĩ được tại sao cô Trâm Anh quý tôi như vậy lại yêu cầu tôi viết bản kiểm điểm. Ngày hôm sau, tôi mang đến nộp cho cô một bản kiểm điểm với chữ kí giả mạo chữ kí bố mẹ cùng với thái độ đầy ấm ức. Dường như cô nhận ra điều gì đó, nhưng cô vẫn tiếp tục giảng bài.
Tan học, tôi đang định lấy xe ra về bỗng nghe thấy tiếng gọi:
- An!... An!... chờ cô với.
Tôi dừng lại bắt gặp ánh mắt ân cần, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt ấy chút đượm buồn:
- Chữ kí trong bản kiểm điểm không phải của bố mẹ em đúng không An?
Ban đầu tôi định chối cãi nhưng dường như tôi đã nhận thấy sai lầm của mình:
- Cô...ơi...em...xin...lỗi vì đã nói dối cô, vì đã để cho cô phải phiền lòng. Em hứa từ nay em sẽ không tái phạm nữa. Cô cho em một cơ hội sửa sai nha cô...
Nói đến đấy bỗng dưng nước mắt tôi òa ra không kìm nén được.
Cô dịu dàng cầm tay tôi và nói:
- Em phải hứa với cô lần sau không được làm như vậy nữa nhé. Ai mà chả có lỗi lầm, miễn sao là chúng ta biết mình sai ở đâu và sửa lỗi sai em nhé.
- Em hứa ạ! Nhưng cô ơi, bình thường cô luôn yêu thương em, tại sao cô lại bắt em phải làm bản kiểm điểm vậy ạ?
Đôi bàn tay cô nhẹ nhàng xoa lên đầu tôi, cô mắng yêu:
- Ngốc lắm! Cô có yêu thương cô với làm vậy. Cô làm vậy để em nhận ra được lỗi lầm của mình. Nếu cô không phạt thì làm sao An đáng yêu có thể nhận ra sai lầm của mình đúng không nào?
Cảm ơn cô vì lời nói hôm đó, cảm ơn cô vì đã cho tôi một bài học bổ ích. Từ đó về sau tôi không bao giờ dám nói dối cô, không để cô phải phiền lòng. Sự nhẹ nhàng, ân cần của cô không chỉ giúp tôi nhận ra lỗi lầm của mình mà còn cho tôi một bài học vô cùng quý giá. Cho tôi biết thế nào là yêu thương, thế nào là dũng cảm nhận lỗi khi mắc lỗi.
Thời gian trôi qua nhanh, có thể xoá nhoà mọi thứ nhưng kỉ niệm năm đó sẽ mãi in sâu trong tâm trí tôi. Để cho đến tận bây giờ, lòng tôi vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc năm đó. Quả thật người ta nói đúng: "cô giáo như người mẹ hiền thứ hai". Người mẹ ấy luôn hết lòng vì những đứa học sinh thân yêu của mình, dù chúng còn nhiều lắm những thiếu sót. Qua mỗi bài học của cô chúng tôi như lớn hơn một chút biết yêu thương, biết sẻ chia, biết nhận lỗi.